Snack's 1967

Chúng em chào sếp ạ! -
Những tiếng đồng thanh
của đám nhân viên. Lần
nào cũng vậy, họ luôn
chào đón tôi bằng những
tiếng chào to, rõ ràng và
đồng thanh. Tất nhiên ko
thể thiếu đó là những nụ
cười tươi sáng. Họ cũng
chính là một phần trong
niềm vui công việc của tôi.
Tôi bước vào bàn làm việc
mà bao lâu nay tôi phải
nhường cho tay Cường.
Cái bàn vẫn thế, vẫn thân
quen như xưa. Nhưng
trong lòng tôi vẫn cứ trịu
nặng một nỗi buồn.
- Anh Lâm. Sao trông anh
dạo này buồn thế?
- Cậu nói gì thế? Tôi sao
chứ?
- Anh có gì giấu em đúng
ko? Lạ lắm. Có phải anh và
chị dâu có chuyện gì ko?
Em cứ suy nghĩ mãi vì cái
câu hỏi lần trc của anh. Có
phải chị giận anh ngủ ở
khách sạn ko?
- Cậu đừng có đoán mò
nữa!
- Vậy thôi anh làm việc đi,
em ko làm phiền nữa.
Nhưng anh Lâm này, em
luôn ủng hộ anh hết mình,
nếu có chuyện gì buồn
muốn tâm sự thì đừng
quên Thành Đức – chuyên
gia tình yêu này nhé!
Đúng là từ trc đến giờ có
chuyện gì tôi cũng tâm sự
với cậu Đức. Nhưng còn
chuyện này thì thật khó
nói. Tôi cũng muốn tâm sự
với ai đó nhưng có giải
quyết đc điều gì ko? Mọi
chuyện vẫn thế chẳng thể
thay đổi đc!
Tôi kéo ghế ngồi xuống
bàn ăn.
- Anh ăn đi này. Đây là
món bún thang, anh ăn
thử xem em nấu đc ko?
- Ăn thử đi con, Thanh
Mai dậy từ 4 rưỡi sáng nấu
đó.
- Ăn sáng thôi mà sao phải
bày đặt thế.
- Ơ hay cái thằng này, vợ
mày có tâm, muốn nấu
ngon cho chồng ăn lại còn
nói à? Ko ăn, để đấy.
- Kìa mẹ! Anh ăn thử đi! –
Cô ấy đưa tôi đôi đũa của
mình đã đc lau sạch. Tôi
chẳng buồn nhìn vợ tiện
tay với luôn đôi đũa của
mình và ăn cho qua bữa.
Nói là ăn qua, chứ thực ra
chỉ có vài ba miếng đầu
thôi, còn về sau thì thực
sự tôi ăn hết mình. Công
nhận là món này ăn ngon
thật. Gọi là bún thang vì
nó đc bài trí y nhưng một
thang thuốc. Bảy góc là
bảy thứ: thịt, dò, tôm,…
tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Trông nó cũng sặc sỡ sắc
màu và bắt mắt lắm.
Ăn sáng xong, tôi đứng
dậy đi làm. Mẹ tôi ăn xong
vào phòng nghỉ rồi. Vừa ra
đến cửa tôi đã nghe tiếng
Thanh Mai gọi dựt lại:
- Anh Lâm!
- Gì thế? – Tôi lại cau có.
Ko hiểu từ lức nào nói
chuyện với vợ tôi đều thế.
Cô ấy chạy lại đứng trước
tôi, đưa tay lên cổ tôi:
- Cổ áo anh chưa bẻ này!
Ngay tức khắc, tôi lùi lại,
tự tay bẻ cổ áo mình và
bước đi thẳng.
- Tự tôi làm đc rồi!
Tôi biết sau lưng mình, có
đôi tay vẫn đưa lên cao
hụt hẫng, cái cảm giác trơ
trọi và một thứ gì đó như
một hành động thừa thãi.
Tôi cũng biết sau lưng
mình người phụ nữ ấy đôi
mắt đang hoen đỏ hay
cũng có thể lệ đã rơi.
Tôi và vợ tôi vẫn ngủ
chung một giường. Một
giường nhưng là hai góc
và một khoảng cách. Cả
đêm tôi ko ngủ đc. Mọi
chuyện, mọi ý nghĩ cứ nhảy
múa trong đầu tôi. Vợ tôi
xoay người. Có lẽ cô ấy
cũng ko ngủ đc. Bàn tay
cô ấy khẽ đưa ra, từng tí
một. Hình như cô ấy muốn
chạm vào vai tôi. Bóng tay
cô ấy in rõ trên vách
tường. Tôi vẫn giả vờ như
mình đang ngủ say. Bàn
tay cô ấy run run, tôi biết
cô ấy muốn ôm lấy bờ vài
tôi hay vẫn như ngày xưa
cô ấy thích nhất là ôm
bụng tôi ngủ, để khuôn
mặt áp vào bờ lưng tôi.
Đã lâu rồi, tôi ko ôm vợ.
Tôi cũng nhớ cái cảm giác
khuôn mặt cô ấy áp vào bờ
ngực mình, cái mũi tinh
quoái cứ cọ cọ mãi vào bờ
ngực tôi. Nhưng khiến tôi
thấy buồn buồn nhất là khi
cô ấy vòng tay ôm bụng
tôi ngủ, cái tay sẽ thò qua
lớp áo tôi luồn vào bụng,
đặt bàn tay mềm mại của
mình lên bụng tôi, sờ sờ
những cơ bụng chắc khoẻ
của chồng và chắc chắn sẽ
chọc chọc vào rốn tôi,
buồn chết nhưng ko hiểu
sao tôi lại thích cảm giác
đó. Nhưng giờ tất cả chỉ
còn là quá khứ. Bàn tay cô
ấy vẫn lặng im trên tường.
Cô ấy ko dám chạm vào bờ
vai tôi. Cô ấy lưỡng lự. Và
có lẽ cô ấy sợ. Sợ cái cảm
giác bị tôi hất tay ra khỏi
người. Cuối cùng thì cô ấy
cũng rụt tay lại. Cô ấy lại
xoay người trở vào trong.
Suốt đêm tôi đếm đc ko
biết bao lần cô ấy trở
người đưa tay muốn ôm
lấy tôi. Cả đêm tôi và cô
ấy cùng mất ngủ.
Vừa đi làm về đã thấy mọi
người bên ngoại đến chơi.
- Anh Lâm! Sao về muộn
vậy? – Ông Chan – anh rể
vợ tôi vừa thấy tôi về đã
tươi cười. - Biết vợ trở
thành đầu bếp của khách
sạn nổi tiếng mà ko mau
tức tốc về à? - Đầu bếp?
Chẳng lẽ khoá học kết
thúc và vợ tôi đc chọn làm
đầu bếp rồi à? Tôi nào có
biết gì đâu. À ko, tôi nhớ
rồi, lúc sáng ở công ty, tự
dưng cô ấy gọi vào máy
tôi nhưng chuông vừa đổ
có 1 hồi đã tắt rồi. Tôi
cũng định gọi lại nhưng
công việc bù lu bù loa nên
lại quên.
- Tại công ty dạo này
nhiều việc quá, bận tối
mắt tối mũi. Mọi người
sang chơi lâu chưa vậy!
- Từ sáng, bà thông gia
điện thông báo cái là mẹ
và cả nhà kéo sang đây
luôn. Thôi mọi người để
Lâm còn vào thay quần áo
rồi ăn cơm! - Mẹ vợ tôi lên
tiếng.
Hoá ra hôm nay nhân dịp
Thanh Mai đc nhận vào
làm việc cho khách sạn
Phương Đông, mẹ tôi
quyết định mở tiệc ăn
mừng . Mừng cả cho tôi
vừa đc trở lại chức vụ nữa.
Với mọi người đó là niềm
vui nhân đôi. Còn với vợ
chồng tôi, đó là niềm vui
bị lấn át bởi những nỗi
buồn!
Vừa bước xuống nhà, đã
thấy bé Hy – Un nắm tay
tôi.
- Chú Lâm! Dì Thanh Mai
sắp có em bé rồi! Chú bảo
ba mẹ cháu đẻ em bé cho
cháu đi! - Cả nhà cười ầm.
Trong khi đó, tự dưng tôi
thấy sững ngươì. Nỗi buồn
lại dâng cao. Tôi gượng
cười:
- Được! Thế Hy – Un thích
mấy em nào? – Cô bé xoè
cả bàn tay ra. - Từng này
ạ! - Cả nhà lại đc trận cười
vì sự ngây ngô của bé Hy –
Un. Ngày trước tôi cũng
có ý nghĩ sẽ cùng với
Thanh Mai đẻ những đứa
con thật xinh xắn và khoẻ
mạnh. Nếu là con trai thì
sẽ đẹp trai và tài năng
như bố. Nếu là con gái thì
sẽ xinh đẹp và tinh quoái
như mẹ. Nhưng giờ thì ý
nghĩ đó chẳng còn đẹp
như xưa.
Bữa cơm với đầy ắp tiếng
cười duy chỉ có hai con
người là gần như lạc lõng
trong thế giới của hạnh
phúc gia đình. Thanh Trúc
luôn gắp thức ăn cho
chồng mình. Còn ông
Chan thì luôn mỉm cười và
gắp lại cho vợ những món
thức ăn vợ thích. Và bé Hy
– Un thì luôn cười toe và
há miệng thật rộng đón
lấy những thìa bón từ mẹ
Thanh Trúc. Bà Thanh và
mẹ tôi thì lúc nào cũng
cười, cũng hạnh phúc
trong niềm vui con cái
yêu thương, quan tâm
nhau. Còn tôi và Thanh
Mai. Hai con người luôn
thường trực những nụ cười
gượng gạo trên môi.
Những ánh mắt nhìn nhau
chẳng còn tha thiết.
Những miếng gắp thức ăn
cho nhau chẳng còn chứa
chan đầy tình yêu thương.
Cái sự gượng gạo bao
chùm lên chúng tôi, như
con mọt đục khoét vào
từng kẽ nứt trong trái tim
chúng tôi. Nỗi buồn và sự
đau đớn cứ rằng xé mãi ko
thôi.


Hôm nay là ngày đầu tiên
vợ tôi đi làm với công việc
bếp phụ ở khách sạn
Phương Đông. Và tôi phải
có trách nhiệm (theo yêu
cầu của mẹ) lái xe đưa vợ
ngày đầu tiên đi làm. Mẹ
tôi dặn dò cô ấy đủ kiểu:
- Con nhớ là phải làm thật
tốt nghe chưa. Bưng bê,
hay cầm cái gì phải cẩn
thận, đổ vỡ người ta đuổi
việc thì chết!
- Dạ!
- Mà mẹ nói thế thôi, chứ
mẹ biết con làm đc mà!
Có giỏi thì con mới đc là 1
trong 3 người đc chọn chứ!
- Con cám ơn mẹ!
Chúng tôi chào mẹ rồi lên
xe đi làm. Qua tấm kính ô
tô. Lúc này tôi mới nhận
ra. Vợ tôi gầy hơn xưa. Mẹ
tôi tầm bổ cho cô ấy nhiều
thế mà vẫn chẳng béo lên
tí gì. Thật là phí công của
mẹ! Đôi mắt cô ấy cứ dán
chặt vào cái kính xe nhìn
chăm chăm vào hai bên
đường. Có cái quoái gì mà
cô ấy cứ phải dán mắt vào
chúng chứ. Hai tay cô ấy
cứ bấu chặt với nhau. Cô
ấy đang lo lắng? À cũng
phải, ngày đầu tiên đi làm
của cô ấy mà.
- Chẳng có gì mà phải lo
lắng cả! – Cô ấy quay mặt,
hướng dôi mắt đầy vẻ ngạc
nhiên nhưng ko dám nhìn
thẳng vào tôi như ngày
xưa. – Sao phải ngạc nhiên
thế? Hết mình với công
việc, cởi mở và niềm nở với
mọi người là đc.
- Cám ơn anh!
- Ừ!
Sự im lặng lại bao trùm tất
cả. Đôi mắt buồn lại hướng
ra ngoài cửa kính xe.
“- Nói thật là chuyện chia
tay với anh Hải cháu cũng
hơi buồn. Nhưng giờ hết
rồi!” – Câu nói ngày xưa
của vợ chợt vang lên bên
tai tôi. Ừ đúng, ngày xưa
tôi đã từng lôi cái ánh mắt
buồn rười rượi cứ nhìn qua
lớp kính xe về với đôi mắt
sáng long lanh và cái
miệng cười líu lo mãi ko
thôi. Nhưng giờ tôi đã trả
lại vợ đôi mắt buồn ấy rồi.
Tôi ngồi trong phòng làm
việc của mình. Ko hiểu sao
hình ảnh của đôi mắt buồn
hơi hơi long lanh bởi
những giọt lệ thường trực
và có lẽ chỉ cần chạm nhẹ
chắc sẽ rơi ra mất. Tôi. Tôi
còn yêu vợ nữa ko nhỉ?
Một câu hỏi chợt vang lên
trong đầu tôi. Chắc là…
- Anh Lâm!
- Cậu Đức sao vào ko gõ
cửa vậy?
- Trời đất! Em gõ sưng cả
tay rồi đây này! Dạo này
anh cứ suy nghĩ cái gì ý,
chẳng để ý đến xung
quanh gì cả.
- Suy nghĩ cái gì đâu. Tại
công ty nhiều việc quá!
- Anh Lâm này, em nói
thật anh đừng giận đó.
- Ừ. Có bao giờ tôi giận
cậu chưa?
- Anh nói thế thì em xin
nói. Em thấy anh mải làm
việc và ít quan tâm tới gia
đình quá. Đặc biệt là chị
dâu. Bữa trc, em thấy chị
ngồi trong quán… à
“Khoảng Lặng” – nơi tổ
chức đám cưới của anh chị
đó. Trông chị ấy buồn lắm.
À ko, chính xác là chị ấy
đang khóc một mình. Anh
chị có chuyện gì đúng ko?
- Ừ, chuyện riêng tư, cậu
thông cảm, anh ko thể
nói.
- Vâng em hiểu. Nhưng
anh này, bất kể người phụ
nữ nào cũng cần đc quan
tâm và có một bờ vai để
dựa. Anh có tin gần một
nửa phụ nữ sau khi lấy
chồng đều ngoại tình ko?
- Cậu nói gì vậy?
- Vì bờ vai cho họ dựa ko
còn vững chắc hay ở xa
tầm với của họ quá rồi!
Cậu Đức đi rồi nhưng đầu
óc tôi vẫn còn một mớ các
câu hỏi. Ko, cậu Đức ko
thể hiểu đc, những gì cậu
ta nói chỉ là chủ quan của
riêng cậu ta thôi, cậu ta
chưa lập gia đình, cậu ta
chỉ có và chỉ biết đến
những mối quan hệ yêu
đương, tình tứ thôi. Tôi cố
xua đi những lời của Đức
nhưng vẫn cứ vang trong
đầu tôi là câu nói cuối của
cậu ấy: “Em có thể ko phải
là một ông chồng tốt
nhưng em có thể là một
thằng đàn ông tốt, bởi vì
ít nhất em cũng biết đem
bờ vai mình cho phụ nữ
dựa và để họ khóc trên vai
mình hơn là khóc trong cô
đơn!”
Chẳng lẽ tôi sai? Tôi cũng
là một thằng đàn ông, tôi
cũng từng là bờ vai cho
người tôi yêu dựa vào, tôi
cũng từng khóc cùng
người mình yêu. Và giờ
các thứ ấy chẳng còn nữa
là vì ai chứ? Làm sao một
thằng đàn ông có thể chấp
nhận và tha thứ cho người
đàn bà mà mình yêu khi
cô ta đã phản bội mình,
phản bội cái tình yêu mà
trước kia cả hai cùng xây
đắp bằng yêu thương và
nước mắt? Khi sự phản bội
đến thì có nghĩa tình yêu
cũng hết rồi. Và giờ thì tôi
có thể trả lời câu hỏi của
chính mình rồi. Tôi còn
yêu vợ nữa ko ư?
KO!
- Em... Hôm nay em nhìn
thấy chiếc áo này, em
nghĩ anh mặc nó… sẽ rất
đẹp! Nên…
- Tôi đầy áo rồi, cô mua
làm gì chứ!
- Em…
- Lần sau đừng có hoang
phí thế nữa. Sau này cô
còn phải lo cho đứa con
trong bụng mình nữa đó! –
Tôi lên giường và nằm
ngủ, mặc cho cô vợ với cái
áo mới trên tay. Mặc cho
cô ấy có nghĩ gì thì cũng
kệ. Tôi ko bận tâm!
Hôm nay là chủ nhật. Chủ
nhật mà vợ tôi vẫn có ca
phải làm. Mà thôi, tôi đã
bảo từ giờ ko thèm bận
tâm đến cô ấy mà.
- Lâm này xem áo này mẹ
mặc đẹp ko?
- Mẹ dạo này cũng điệu
ghê! Quen ông nào ở câu
lạc bộ rồi phải ko?
- Cái thằng này, ngoài bố
mày ra mẹ chẳng để ý ông
nào đâu. - Mẹ tôi nói thật
đấy. Tình yêu của mẹ tôi
dành cho chồng thật đáng
khâm phục. Một mình
nuôi tôi từ khi tôi lên 8.
Bố tôi mất sớm vì một tai
nạn. Mẹ tôi lúc ấy vẫn còn
rất trẻ, bao nhiêu người
đàn ông có ý nhưng mẹ
nhất quyết ko lấy ai. Một
thân một mình nuôi tôi
khôn lớn. Đó, mẹ tôi như
thế mà vẫn giữ chữ “thuỷ
chung” với chồng. Vậy mà
cô vợ tôi… Tôi lại quên
nữa rồi. Tôi đã bảo là ko
bận tâm tới cô ấy nữa mà.
- Aó đẹp lắm mẹ ạ! Mẹ mặc
cái gì trông cũng đẹp!
- Thanh Mai mua cho mẹ
đó! Tháng lương đầu tiên
nó chẳng mua gì cho bản
thân, dành hết tiền mua
cho mẹ và con đó. À mà
con đã mặc thử áo nó mua
cho chưa? Mẹ nhìn qua
mà thấy đẹp lắm. – Tôi
lặng người. Hoá ra là đã
một tháng vợ tôi đi làm
rồi sao? Chiếc áo ấy là quà
tặng tôi bằng số tiền lần
đầu tiên cô ấy làm ra. Tự
dưng tôi thấy một chút gì
đó cắn rứt! Mà việc gì cô
ấy phải làm thế chứ? Tôi
ko cần, tôi ko cần bất kì
cái gì của cô ấy nữa. Tôi
ko cần!.